A little girl in a big world

Linh. Kiel Ruan. 20 tuổi có lẻ. Sống lí trí nhưng dễ bị cảm xúc tác động. Luôn quay cuồng trong nỗi bất an ngốc nghếch...để rồi chết ngạt trong những mâu thuẫn của bản thân.


Tumblr

Google+

Facebook

Blogspot

Đoản khúc cho ngày gió về

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012


Thương yêu, đôi khi là buông tay dù trái tim mình còn thiết tha muốn nắm giữ...

1.
Một người bạn, tạm gọi là K đi, đã lâu rồi mình không gặp. Trước đây hai đứa cũng hay chơi với nhau, nhưng rồi suy nghĩ, lối sống, những mối quan hệ,... đã kéo mình và bạn đi xa nhau đến nỗi cảm giác giờ chẳng còn điểm chung nào giao cắt trên con đường đi của nhau nữa. Nhớ lại những kỉ niệm của tuổi học trò, những giọt nước mắt ngày ấy, và cả cái yahoo offline message cuối cùng của K,..dù còn nhiều trân quý nhưng không quá nặng lòng như trước nữa. Cũng phải thôi, ai rồi cũng phải thay đổi, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Có những tình bạn mà đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải để nó ra đi - "nhẹ nhàng trong luyến tiếc", bởi dù sao, mình cũng đã dốc hết lòng cho tình bạn-giờ-đã-hóa-nhạt-nhòa ấy. K, đây sẽ là lần cuối cùng tau viết cho mi, tạm biệt!


2.
Đã sửa được di động rồi. Cứ nghĩ dữ liệu mất hết, hóa ra vẫn còn đó, chưa hề mất đi, thế mà cả tháng nay cứ tiếc mãi. Nhưng chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa.
Hơn 5000 tin nhắn..ngồi đọc lại để xóa..bao nhiêu thứ chợt ùa về, buồn trào nước mắt. Mới đây thôi mà cứ ngỡ đã xa lắm rồi.
Rốt cuộc vẫn chưa đủ dũng cảm để đối diện với cảm xúc của mình..

Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau...

3.
"Có khi tôi nghĩ tôi không còn nhớ anh. Nhưng có khi tự nhiên, một khoảnh khắc kì lạ chợt trở về. Không phải là một câu chuyện, mà chỉ là một khoảnh khắc ngắn và rõ ràng.[...] Nỗi nhớ chỉ là sự trở lại của một khoảnh khắc. Không hề có một năm tháng nào giữa khoảnh khắc ấy và hiện tại. Nó là hiện tại."
(Và khi tro bụi - Đoàn Minh Phượng)

4.
Có một người, mà hiện tại mình đang muốn biết mất hoàn toàn trong cuộc sống của người đó, dù chưa biết là bao lâu. Tức là sẽ không nhắn tin, không gọi điện, không yahoo, không fb, không gặp gỡ, không nói chuyện, không gì cả. Từ người lạ thành quen thì quá dễ mà để từ quen trở nên xa lạ lại thật khó khăn. Nhưng vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của người ấy đến chừng nào có thể. Vào một ngày, người đó sẽ hiểu, không có ai là không thể sống nổi nếu thiếu đi một người khác. Dù thế nào, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, chẳng phải thế sao? Nhưng đôi khi cũng cần những khoảng lặng, để ta biết trân trọng hơn những hạnh phúc bình dị xung quanh mà thường ngày do quá vội vã với sự xô bồ mà đã lãng quên đi mất... Có những cái, chỉ khi làm mất nó rồi ta mới thấy quan trọng đến nhường nào, nhưng khó mà tìm lại được nữa.

Cuộc đời này là vô thường. Gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau, âu cũng là lẽ thường tình.
Quan trọng ta đã là gì của nhau trong cuộc đời này!

♪ ♫ ♪ ♫
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại...♪ ♫

5.
"Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng, những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời."
(Trịnh Công Sơn) 

6.
“Đôi khi, duyên phận không hề bỏ chúng ta đi, nó chỉ tạm thời đi vắng để chờ thời điểm thích hợp, nơi thích hợp thì sẽ cho bạn gặp một người mà chữ duyên của bạn sẽ biến thành chữ phận. Nếu đã là của nhau, thì sẽ mãi mãi là của nhau, dù có mất bao lâu để chờ đợi, có mất bao xa để tìm đến. Và chắc chắn, bạn sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình, ở một nơi nào đó, vì mỗi người đều mang trên mình một duyên phận, chắc chắn là thế.”

7.
Dạo này lại hay vào tumblr chứ, cái góc nhỏ cô đơn và ấm áp của mình. Chủ yếu đọc và like là chính :p. Có hôm phát hiện ra vài tumblr chỉ follow có mỗi tumblr của mình. Không hề có hoạt động nào khác, dù là like, reblog hay là post bài viết. Trang cá nhân của họ trống trơn, cũng có thể lập thế cho hay rồi để đó, nhưng cái ý nghĩ vẫn có người lặng lẽ quan tâm mình mà không nói ra chợt khiến mình vui vui và nao nao lạ lùng! :)

8.
Phim Hàn dạo này cũng nhiều câu thoại hay phết, chứ không kiểu "mì ăn liền" như một số phim ngày trước. Nói chung là mình ưng :x

“Có thể bây giờ đau đớn muốn chết, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Cứ xem như là một vết thương đi, thì cũng không có vết thương nào không lành”
(To the beautiful you)

“Yêu toàn tâm toàn ý rồi sau đó rời xa, sẽ cảm thấy không thể nào chịu đựng được.
Nhưng hồi ức đó có thể khiến con người ta tiếp tục sống.
Chia xa rồi có thể cảm thấy đau đớn đến chết đi được.
Nhưng con người ta vẫn có thể dựa vào nỗi đau đó để sống tiếp.
Đó chính là tình yêu, là kí ức, là hồi ức.
Có một trong những điều đó, cũng khiến người ta có đủ sức mà sống một đời.”
(Arang and the Magistrate)


9.
Mình thích những trích dẫn. Ngắn gọn vừa đủ, ý tại ngôn ngoại. Có lẽ vì hay đọc, nên khi bắt gặp được điều gì tâm đắc là mình toàn phải note lại. Có hẳn những cuốn sổ chỉ dùng để làm việc này :) nên ai đọc note này mà thấy toàn trích dẫn thì cũng thông cảm cho mình nhe! :)
Mới thay nhật kí mới, là một quyển sổ màu đỏ - quà sinh nhật từ mấy đứa bạn. Đơn giản nhưng tinh tế. Mới viết được khoảng mươi trang rồi bỏ đó. Đọc lại vẫn thấy mình rất điên :D
Chuyện về nhật kí thì nhiều lắm, không kể hết được.
Nhiều lúc muốn viết nhưng lười quá, haizz :(

10.
Những việc cần làm:
- Làm bài tập
- Nộp học phí
- Xem lịch thi và lịch đăng kí tín chỉ cho kì sau
- Lên Đinh Lễ, chả biết có mua gì không nhưng có hứng thì đi. À, nhớ tìm cuốn sách của Trịnh Công Sơn.
- Đi lấy 2 cuốn tản văn mua lại được từ một chị trên mạng
- Nấu thử một công thức mới học được
- ...
Nói chung thì vẫn không muốn public quá nhiều cuộc sống riêng của mình ^^

11.
Mấy hôm trước có chút đau đầu chuyện gia đình, nhưng giờ có vẻ ổn hơn rồi. Hy vọng thế!
Dù thế nào, vẫn chẳng có gì thay thế được gia đình, đó là điều chắc chắn! Ba mẹ và 2 đứa em luôn là những người mà mình có thể mỉm cười đầy tự hào khi nghĩ đến. Có những thứ tình cảm chỉ đến với mình trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời rồi rời xa, nhưng riêng tình cảm gia đình thì ở bên mình mãi mãi!
Nhớ nhà vô cùng!

12.
Giờ sẽ không tự hỏi những câu trẻ con kiểu như: Không biết rồi cuộc sống của mình sẽ trôi về đâu nữa.
Sống thì cứ sống thôi, cứ nghĩ nhiều mà làm gì. Cứ cố gắng hết sức làm mấy thứ mình đang làm, dù chưa hết sức cũng không sao, nhưng là đã biết cố gắng.
Mình phải sống tốt với mình, quý trọng giá trị bản thân, yêu quý chính bản ngã của mình, thì mới có thể đối tốt với người và làm cho người yêu mình được.
Ai nghĩ gì kệ họ, tạm thế đã! ^^

13.
 
Có lẽ đúng, ít nhất là đối với mình :D

14.
Dạo gần đây đi học thấy có mấy bạn gái mang len đến lớp đan móc các thể loại, chợt nhận ra cũng sắp mùa đông rồi. Mình chẳng được khéo tay như mấy bạn ý, nhìn mà thèm ngẩn ngơ.:) Chợt nhớ con bạn thân đã 15 năm của mình, hấn là người móc len giỏi nhất mình biết, tặng mình mũ, khăn, găng len yêu đừng hỏi  :) Đừng nhìn vẻ ngoài tomboy bất cần của hấn mà nhầm, đối với mình đó là một đứa con gái cực kì nữ tính, không phải kiểu yểu điệu thục nữ dịu dàng duyên dáng, mà là vẻ nữ tính toát ra từ nhiều phẩm chất rất đáng yêu :D Nói chung là rất chi ghen tị với hấn. Nhưng mà, mình cũng có những cái mà nhiều người không có, hì hì. Mình nghĩ ai cũng thế thôi, không người nào hoàn hảo, nhưng đều có giá trị tự thân, tức là cái bất biến làm nên bản sắc mỗi người! Cái đó mới đáng quý, nhỉ?

15.
"Vì ngày mai vẫn phải bắt đầu tiếp một hành trình
Những gì đã đau chắc chắn rồi sẽ hết
Những gì phải cưu mang trong trái tim rồi sẽ lành lặn
Những gì đã buông tay rồi sẽ mỉm cười thôi không còn ân hận
Những gì đã oán hờn rồi sẽ bình yên khi đối mặt
Ngoái lại làm chi khi ai cũng đã có một con đường..."
(Nguyễn Phong Việt)

16.
Giá đâu đó có người đợi tôi...

~Viết cho những ngày nhiều gió đang về - K.R~
Winter is coming soon...I miss you!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét