A little girl in a big world

Linh. Kiel Ruan. 20 tuổi có lẻ. Sống lí trí nhưng dễ bị cảm xúc tác động. Luôn quay cuồng trong nỗi bất an ngốc nghếch...để rồi chết ngạt trong những mâu thuẫn của bản thân.


Tumblr

Google+

Facebook

Blogspot

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Nhất kì nhất hội

Duyên hội ngộ giữa người với người lúc nào cũng chỉ có một lần, cho nên phải biết trân trọng. Những người ta gặp tại đây dù cho ngày mai lại gặp họ cũng tại nơi này, thì cũng không giống với lần gặp hôm nay. Hãy trân trọng khoảnh khắc chỉ có tại đây vào thời điểm này, lắng nghe người khác một cách nghiêm túc, thấu hiểu người khác, cùng vui sướng với cơ duyên gặp mặt này.
Việc thân nhau là rất quan trọng nhưng việc nhìn kĩ, nghe kĩ để thấu hiểu tâm hồn mới là quý nhất.

Tháng Sáu trời mưa

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Tháng sáu này trời mưa dai dẳng, bất kể lúc nào khi tôi vén chiếc màn dầy lên đều nhìn thấy một màn mờ mờ trên kiếng thấm đẫm nước. Gió thổi lùa qua những chiếc móc quần áo ở trên giá phơi nghe đinh đang đinh đang. Tôi thường pha một ly cà phê, nắm chặt hai lòng bàn tay vào thành ly, cảm giác âm ấm lan dần lên đầu các ngón tay, đánh thức từng dây thần kinh ở trong người râm ran râm ran. Tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó, nhiệt lượng của một ly cà phê nóng hổi bằng nhiệt lượng của một nụ hôn kéo dài một phút. Có cảm giác từng giác thần kinh như được vỗ về ôm ấp bằng những chiếc hôn. Đã lâu rồi tôi chưa từng hôn một người. Chỉ thỉnh thoảng uống một ly cà phê để tìm cảm giác thân quen lấm tấm trên từng gai lưỡi, nóng ấm và thơm lừng. Điều giống nhau giữa một ly cà phê nóng và một người tình phụ có lẽ chính là cảm giác đắng nghét đến nghẹt thở sau vị thơm tho kia. Đắng nghét đến đau lòng. Xót xa.

Gió hôm nay thổi mạnh, hất tung chiếc ga giường màu be đang phơi trên sân thượng, cuộn chặt một chậu hoa hất tung ra xa vài tấc rồi rơi xuống vỡ tan. Chậu hoa sứ màu đỏ lựng lăn trên mặt đất, đất không ngừng trôi lan ra. Cảm giác lạnh lẽo chen ngang vào trong hơi thở, bất giác tôi lại thấy buồn vô hạn. Điều dung dưỡng nỗi buồn một con người là cô đơn ở trong lòng, hơi lạnh bất giác lại đem sự trống trải mênh mang đến nao ruột kia về vây kín lấy. Tôi muốn lấp trải lỗ trống rộng hoác ở trong lòng, bằng nụ hôn phớt lờ với một người lạ, bằng một ly cà phê nóng hổi, hay một điếu thuốc Malboro vỏ xanh đen. Trên hộp thuốc lá có quảng cáo một dòng Unexpected power, là sức mạnh không ngờ. Sức mạnh không ngờ của một điếu thuốc là làm ấm lòng mỗi khi trống rỗng. Tôi chẳng biết điều gì cứ khiến con người ta phiền muộn mỗi khi mưa về, hay chỉ những con người sống nhàn rỗi như bản thân tôi không thiết tha gì yêu thương mới cảm nhận được không gian đặc quánh đầy mùi vị bi thương này.

 Chiếc ra giường màu be đã lấm lem bùn đất, chậu hoa đã vỡ không thể dùng được nữa, hay cơ thể nhuốm đầy dư vị buồn chán này không thể tự trấn tĩnh được mỗi lần trời mưa. Những ngày xưa trong trẻo thanh thoát đã nhuốm màu vàng úa. Cơn mưa dưới ánh nắng vô chừng đã nhuộm kín cả không gian, khu phố như những khung ảnh hoen ố màu thời gian. Tôi muốn rít một điếu thuốc, hớp một ngụm cà phê, cột màn và mở cửa bước ra sân… Thấm ướt cả thân người.

Tháng sáu này, mưa gió kéo nhau về khu phố nhỏ này, xáo động không ngừng một con người.

Tịch viết - Tháng Sáu trời mưa

Nếu chúng ta trở lại mùa hè ấy

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Cuộc sống bận rộn và hối hả thường ngày, nhiều khi ta đi qua nhau mà không biết. Nhiều khi ta lướt qua những thương yêu mùa cũ, nghe lòng xốn xang nhưng rồi lại thôi. Đành rằng người cũ quán xưa, luyến lưu chi những điều xa vắng. Thế nhưng, thảng hoặc, giữa những giây phút hoang hoải đến chạnh lòng, ta giật mình, nếu chúng ta được trở lại mùa hè năm ấy, ta có nói thương người ta, ta có nhất mực yêu người ta hết lòng?

Trong chuyện tình cảm vốn không có chỗ cho từ giá như. Giá như ta đừng yêu nhau anh nhỉ, giá như ta thông cảm với nhau nhiều hơn, giá như ta đừng yêu nhau vội vã... Con người vốn là nô lệ của trái tim, nghe trái tim dẫn lối và hiên ngang đi vào đoạn đường mình tin rằng vĩnh cửu. Cũng bởi trong tình yêu đâu có đúng sai, quan trọng là ta đã bên nhau và hài lòng vì điều ấy. Quan trọng là ta đã yêu nhau, yêu nhau rất thật, dẫu chỉ trong một quãng thời gian ngắn.

Ta vốn đã quen với những câu hỏi giả định “Nếu...” nhưng ta không biết bản thân mình không ưa những câu hỏi như thế. Như một chiều se lạnh giữa mùa cuối xuân đầu hạ, bạn hỏi “Nếu chúng ta trở lại mùa hè năm ấy, cậu có tỏ tình với tớ không?”. Tình ta giờ đơn côi, nhưng mỉm cười rằng độc thân đôi khi là hạnh phúc. Bạn giờ hạnh phúc bên tình mới, những bức ảnh bạn đăng trên mạng nhìn qua thấy lấp lánh an vui. Mùa hè năm ấy ta đã không tỏ tình với bạn, bởi ta biết thương yêu thôi đôi khi là chưa đủ. Và nếu được trở lại mùa hè năm ấy, ta vẫn sẽ yêu bạn rất nhiều, nhưng ta sẽ không tỏ tình. Bởi tình cảm nếu được chôn sâu sẽ mãi bền vững, và mối quan hệ của chúng ta sẽ luôn tuyệt vời, cùng với tình yêu bạn đang có.

Trong mỗi người chúng ta đều tồn tại ít nhiều lòng tham. Đó là lý do chúng ta muốn quay trở lại, để làm điều gì đó mình chưa thể làm trong quá khứ. Nhưng ta cũng biết điều ấy là không thể. Nên thay vì nuối tiếc tháng ngày xa xôi, ta chỉ mong trân trọng và tin yêu hết những tháng ngày hiện tại.

Nếu chúng ta trở lại mùa hè ấy
 
Để thôi nghĩ về những cô bạn gái cũ và nắm tay chặt hơn người yêu hiện tại khi hai đứa ngồi trong góc phố mùa nổi gió.

Để thôi nuối tiếc tháng ngày xa xôi và yêu hơn người luôn đi bên ta những ngày hiện tại.

Để khép lại những ngày tháng cũ và viết những trang thật mới cho cuộc đời mình.

Nơi ấy, ta đã tìm được một người yêu mình thiết tha. Nơi ấy, ta đã tìm được một người mình muốn ở bên trong cả quãng đời còn lại.

Nhiều người nói tình cũ luôn là thứ gây nhiều thương nhớ, nhưng người ta không biết tình cảm ở tương lai mới là thứ đáng trân trọng vì sẽ đi theo ta trên quãng đường dài. Hãy gói lại mối tình quá khứ, và bắt đầu thương yêu những gì đang có, để tình yêu đó trở thành vĩnh cửu. Ít nhất trong trái tim ta.

Bởi chúng ta, vốn dĩ không thể nào trở lại mùa hè năm đó. Bạn ạ!

Hoa ở trên tay ^^

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Tổng hợp hoa tay của Kiel. Có 7 hoa tay tất cả nhé :)

1. Tay trái 4 hoa tay:
- Ngón cái: Có khả năng lãnh đạo. => chả đúng lắm, từ bé tới giờ làm đến tổ trưởng là to nhất ^^
- Ngón giữa: Có suy nghĩ thấu đáo => cũng có nhiều người nhận xét thế nhưng bản thân tôi thấy mình vẫn còn là 1 đứa trẻ vô tâm và nông cạn.
- Ngón đeo nhẫn: Đa tình, đào hoa => rất nhiều kiểu bói, xem tử vi nói mình đa tình đào hoa nhưng giờ vẫn FA đây nè
- Ngón út: Thông minh =>  quan trọng là thông minh ở lĩnh vực nào chứ lĩnh vực toán học, tự nhiên thì chịu thua luôn :)))

2. Tay phải có 3 hoa tay:
- Ngón cái: Tình duyên thơ mộng, nhưng không mấy hạnh phúc => maybe =,=
- Ngón trỏ: Vượng tài => cần thời gian kiểm chứng
- Ngón áp út: Khéo léo, có khuynh hướng mỹ thuật => không rõ rệt và nổi bật lắm


VỀ SỐ LƯỢNG HOA TAY: (phần in nghiêng là phán chuẩn)
 7 hoa tay: Trong những bức tranh của mình bạn thể hiện sự thông minh và khéo léo trong cách vẽ. Và trong thực tế thì bạn là người khá thông minh và am hiểu nhiều vấn đề. Tuy nhiên bạn lại là một người dễ bị "lôi kéo" nên chơi nhiều hơn là học. Mọi việc bạn làm khá logic và hiệu quả tuy là không nhiều vì bạn khó có thể tập trung vào một vấn đề quá lâu. Nói nhiều không biết có phải khả năng của bạn không vì nó không chỉ giúp bạn thành công trong nhiều vấn đề mà còn "giúp" bạn gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười.
 

Thực ra thì ngón trỏ tay trái của mình có 1 vết sẹo, nhưng khi soi kĩ mình nghĩ hẳn là sẽ có hoa tay nữa ẩn dưới vết sẹo đó. Và thật sự thì đọc phần 8 hoa tay lại thấy đúng với mình hơn: Bạn có tám hoa tay nhưng mức độ vẽ đẹp của bạn chỉ ở 50-50 thôi nhưng chữ viết thì thật tuyệt vời. Trong mắt mọi người bạn là một người khá hoàn hảo, từ vẻ ngoài cho đến con người bên trong. Bạn luôn tỏ ra là một người am hiểu và cực kì cứng rắn. Tuy nhiên con người bên trong bạn lại không được như thế, bạn am hiểu nhưng tâm lí không vững vàng nên dễ bị dao động, khi kiểm tra chẳng hạn. Con người bạn thực sự sống khá tình cảm và ngọt ngào. Tuy nhiên cũng vì tỏ ra am hiểu quá nên chỉ có người thực sự hiểu bạn mới có thể đi cùng bạn suốt đời được. .
//Bookmark
//Via: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=141724762678842&set=a.122857607898891.1073741828.122847924566526&type=1&theater
  

Tổng hợp mấy đoạn "lảm nhảm" trong Reply 1997

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Chap 1: Tuổi mười tám

Yoon Jae lần đầu tiên bị anh trai đánh. Còn trái tim tôi tan vỡ như đoạn băng bị xước.
Tuối 18, chúng ta dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường lo âu vì những chuyện cỏn con.
Tuổi 18, người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn.
Nhưng lúc ấy, chúng ta đều hết sức thật lòng… Dốc lòng, dốc sức hơn cả người lớn.
Tuổi 18 của năm 1997, đã bắt đầu như thế.

Sung Shi Won - Reply 1997

Chap 2: Càng lúc càng trở nên khác biệt

Chơi Bài Hoa, chính là phải tìm hai lá bài trùng để ghi điểm.
Chúng ta đã từng cố gắng trở thành một đôi giống nhau.
Nhưng rồi một ngày, chúng ta bắt đầu thay đổi.
Trở thành một người khác tại sao lại khó chấp nhận đến thế?
Mọi người đều khác nhau. Đó chính là thế giới này. Chính là quá trình trưởng thành.
Tuổi 18, chúng ta đã trưởng thành cũng dần dần trở nên khác nhau.
Lúc ấy, chúng ta còn phải đối mặt với một nỗi đau khác, đó chính là học cách chấp nhận.

 Yoon Yoon Jae – Reply 1997


Mùa xuân năm 1997. Tuổi dậy thì đã qua từ rất lâu, rõ ràng chúng ta cũng đã thay đổi.
Tôi muốn xác nhận một chuyện…
Tôi muốn biết rốt cuộc đây là… Sự ngượng ngùng khi nhìn thấy sự biến đổi trong hình dáng của một người?
Hay là sự rung động khi bạn thân nhất trở thành mối tình đầu của mình?
Quy luật của sự trưởng thành chính là con trai trở thành đàn ông, con gái trở thành phụ nữ.
Nhưng nếu người con trai đó đã trở thành đàn ông nhưng cô gái đó vẫn chưa trở thành phụ nữ… thì đó chính là vấn đề.
 
Yoon Yoon Jae – Reply 1997


Chap 3: Những gì ta thấy chưa bao giờ là tất cả
Bí mật của người khác nói với tôi, một sự thật không bao giờ nên biết.
Và khi phát hiện những gì tôi vẫn biết không phải là sự thật, bí mật đó càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Rốt cuộc, có bao nhiêu chuyện tôi tin là thật sẽ là thật đây?
Lòng dạ con người thật khó nắm bắt. Sâu không lường được, mãi không thấy đáy.
Dù họ cãi nhau tới sống tới chết. Nhưng rồi một ngày nào đó, họ lại yêu thương nhau.
Chàng thanh niên trẻ khát khao tìm tòi, trở nên hèn nhát trước mặt các cô gái.
Vâng, quả thật là phũ phàng… Nhưng nếu không thể chấp nhận, thì sẽ sống lẫn lộn giữa thật giả cả đời.
Hãy thừa nhận cả những sự thật phũ phàng…
Rằng những gì ta thấy chẳng bao giờ là tất cả.
 
Sung Shi Won - Reply 1997


Chap 4: Chơi đẹp

Và rồi tôi chợt nhận ra…
Khi đã thích một ai đó, để nhìn về phía cô ấy, bạn phải có cả mắt ở phía trước lẫn phía sau.
Nếu không nỗ lực sẽ chẳng gặt hái được gì.
Bạn sẽ chẳng đạt được gì nếu cứ đứng yên một chỗ…
Chẳng còn gì gọi là chơi đẹp nữa.
 
Yoon Yoon Jae – Reply 1997


Chap 5: Sự phản công của cuộc đời
Đâm sầm vào ai đó trên đường….
Vô tình cùng chạm vào chung một cuốn sách tại thư viện …
Hay bỗng dưng ai đó trú nhờ bên cạnh dưới một chiếc ô bé nhỏ…
Tôi đã từng nghĩ tình yêu sẽ thật sự là một điều đặc biệt khó quên nhất…
Nhưng dường như nó không như tôi vẫn tưởng tượng…
Đó là cách mà tôi đã yêu…
Mùa xuân năm 1996 ấy, mối tình đầu của tôi bất chợt xuất hiện.
 
Yoon Yoon Jae – Reply 1997


Cuộc đời cũng có lúc quay ngược lại phản công đúng lúc bạn không ngờ tới nhất.
Vào lúc ấy chúng ta chỉ có thể… chấp nhận hiện thực và thừa nhận toàn bộ.
Chúng ta không biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Cũng không thể tránh thoát khỏi số phận.
Chỉ có thể đối mặt chiến đấu và tổn thương một lần.
Nhưng đôi khi cuộc đời cũng khiến ta ngỡ ngàng vì những món quà bất ngờ…
… Và ban tặng ta niềm hạnh phúc khi phải đối diện với khó khăn.
Chúng ta không biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Nên phải dùng mọi giác quan để tìm cách tồn tại.
 
Yoon Yoon Jae – Reply 1997


Chap 6: Tình yêu có thể khiến chúng ta làm được những việc tưởng chừng như không thể

Điều dễ dàng nhất chúng ta có thể làm cho những người mình yêu thương, là tự vứt bỏ chính mình.
Tình yêu khiến chúng ta có thể làm được những việc không thể.
 
Yoon Yoon Jae – Reply 1997


Chap 7: Mơ ước tương lai
Ước mơ những thứ quá tầm với cũng như việc yêu đơn phương sẽ khiến chúng ta khổ sở mà thôi.
Yêu đơn phương là chuyện rất ngu ngốc.
Nếu có thể gặp được người thích mình thay vì người mình thích thì vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ phải đau khổ.
Hãy tìm việc mình có thể làm, đừng tìm việc mình muốn làm. Chúng ta chỉ sống có một lần mà thôi.
Nếu không thể đạt được giấc mơ của mình, thì tìm cách để đến gần nó cũng có thể khiến bạn hạnh phúc.
Yêu đơn phương thường thất bại. Nhưng nếu sợ hãi và từ bỏ trước khi thử cố gắng, thì cũng rất đáng tiếc.
Đầu tiên, hãy làm những gì bạn muốn làm hơn là những việc bạn có thể làm.
Chúng ta chỉ sống duy nhất có một lần mà thôi.

Yoon Tae Woong – Reply 1997


Chap 8: D-day

Tôi chợt nhận ra… Tôi đã không nhận ra cho đến khi những lời nói đó len lỏi tấn công tận bên trong con người tôi.
Thế chiến thứ hai, để kết thúc cuộc chiến dai dẳng này, quân đồng minh đã tấn công Đức quốc xã, kế hoạch tấn công ban đêm với cái tên “D-day”.
Để chuẩn bị cho ngày D-day quyết định này, mọi chiến lược phải thật hoàn hảo.
Bạn phải biết chính xác kẻ thù của mình ở đâu. Bạn phải hiểu được tình huống kẻ thù của mình.
Bạn phải đọc được suy nghĩ của kẻ thù. Bạn cũng không được bất cẩn khi nghĩ kế hoạch của mình đã thật hoàn hảo.
Vào ngày D-day, một là thành công, hai là thất bại, chỉ có hai kết quả đó thôi.
D-day đầu tiên của cuộc đời tôi - 18.11.1998.
Mọi kế hoạch của tôi chuẩn bị đều hoàn hảo, nhưng cuối cùng lại thất bại hoàn toàn.
Nguyên nhân ư? Tình báo thất bại.
 
Yoon Yoon Jae – Reply 1997


Chap 9: Sợi dây số phận

Mọi người tin rằng mình sinh ra với sợi dây đỏ vô hình, buộc chặt vào ngón tay nhỏ bé của họ.
Điểm cuối sợi dây đó nối với một nửa định mệnh của bạn.
Nhưng mà rất khó tìm ra được ai đang chờ đợi mình ở điểm cuối kia.
Những sợi dây đó cũng rối rắm như những người mà nó kết nối.
Khi chúng ta bắt tay vào tháo gỡ chúng, chúng ta sẽ bắt gặp định mệnh của đời mình.
Nếu sợi dây đỏ định mệnh thật sự tồn tại, điểm cuối sợ dây của tôi đang ở đâu đây?
 
Yoon Yoon Jae – Reply 1997


Chap 10: Lý do tôi thích cậu

Lý do tôi thích cậu là gì ư? Bởi đó chính là cậu. Chỉ cậu mà thôi.
Còn lý do nào khác nữa sao?
Giá mà tôi biết được… làm thế nào mới có thể ngừng thích cậu.
Nhưng nếu tôi không thể tránh được, tôi chỉ mong duy nhất một điều…
… mãi ở bên cậu như một người bạn… không hơn.
 
Kang Joon Hee - Reply 1997


Chap 11: Cấp bậc mối quan hệ

Những mối quan hệ đều có cấp bậc riêng.
Giữa tôi và Yoon Jae là cấp bậc dễ dàng nhất…
Một mối quan hệ rất dễ giải thích và dễ dàng duy trì.
Một mối quan hệ tự nhiên giữa những người bạn thân.
Nhưng ngày hôm đó, tôi nhận ra một điều.
Một lúc nào đó, mối quan hệ của chúng tôi cũng có thể trở thành khó khăn nhất.
 
Sung Shi Won - Reply 1997


Có một mối quan hệ chán ngắt nhưng không thể chia tách.
Mối quan hệ đó sẽ kéo dài suốt cuộc đời bạn.
Đó chính là… gia đình.
 
Yoon Yoon Jae – Reply 1997


Chap 12: Ý nghĩa của bàn tay
Mình thích cậu. Vô cùng thích.
Khi chúng ta vừa chào đời, mình đã luôn bên cạnh cậu. Mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau. Chu kỳ đầu tiên của cậu mình cũng nhớ… Nhưng mình vẫn xem cậu là con gái.
Ngày đầu tiên nhập học trường cấp ba, mình đã nhận ra cậu thật đẹp. Kể từ ngày hôm đó mình luôn cố gắng “gợi ý” cho cậu… Rằng mình thích cậu, và muốn cậu cũng thích mình… Nhưng cậu không nhận ra.
Dù vậy cũng chẳng sao, có thể cậu chỉ xem mình là bạn lâu lăm. Và mình nghĩ mình nên thổ lộ với cậu, nên mình đã hẹn gặp cậu sau kỳ thi đại học. Mình đã hẹn gặp cậu lúc 8 giờ tối tại sân vận động. Đối với mình đó chính là ngày D-day. Nhưng trước đó 10 phút, anh mình đã nói thế này… Anh ấy nói, anh ấy thích cậu. Mình phải làm sao đây?
Trên đời này mình chỉ yêu nhất có hai người.
Một là người anh trai đã hy sinh tất cả mọi thứ vì mình.
Người còn lại là cậu. Chính là cậu.
Nhưng anh trai mình lại thích cậu. Vô cùng thích. Nhiều như mình vậy.
Mình phải làm sao? Cậu muốn mình làm sao? Bảo mình phải làm sao đây?
 
Yoon Yoon Jae – Reply 1997
 

Nếu một người đàn ông yêu đơn phương một cô gái, giống như một tên ngốc…
… khi anh ta bộc bạch hết tất cả mọi chuyện, là lúc anh ta không muốn gặp lại cô gái ấy nữa.
 
Yoon Yoon Jae – Reply 1997


Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió, bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì.
Chúng ta không biết bản thân thực sự muốn cái gì.
Ai thật lòng yêu chúng ta? Chúng ta thật lòng yêu ai?
Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời.
Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời.
Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt khi ít khi nhiều.
Thế là mùa đông năm ấy, cả thế giới chỉ còn lại chia ly và từ biệt…

Tôi vẫn chưa quên, nhưng đành phải gạt tất cả sang một bên.
Thời những năm 90 đó, trong lòng tôi đã quên, nhưng trực giác vẫn nhớ rõ.
Khi gặp lại người đã từng khiến tôi điên cuồng, những ký ức về thập niên 90 ào ạt tràn về.
Nhưng năm 90 tôi vẫn nghĩ đã chấm dứt, bỗng nhiên quay trở về.
 
Sung Shi Won - Reply 1997


Chap 13: Để sau… Không, ngay lúc này!

Tôi đã quên mất một điều rằng.
Cô ấy là người nếu hiện giờ thích gì, sẽ không chần chừ nói ra ngay lập tức.
Tôi có thể nói ngay: “Mình thích cậu, hãy là của riêng mình thôi nhé!”
Tôi có thể lập tức nói ra như vậy… Nhưng trước đây và cả bây giờ, tôi đều ngập ngừng.
Không lúc nào cấp bách hơn lúc này. Cơ hội sau sẽ không bao giờ đến.
Nói đến cái được gọi là lần sau, có lẽ sẽ không bao giờ đến, mà hiện thực thì ở ngay trước mắt.
Cuộc đời ngắn ngủi lắm… Nếu từ bỏ cơ hội đến chỉ vì sự hèn nhát hay lười nhác, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào đến với bạn nữa.
Nếu bạn yêu cô ấy, thì thời điểm tốt nhất để bày tỏ chính là bây giờ.
Đến bên cô ấy trước khi quá muộn. Bạn phải bày tỏ lòng mình ngay lúc này.
Vì tương lai là điều không ai có thể đoán biết.
 
Yoon Yoon Jae – Reply 1997


Chap 14: Trái tim buộc phải lên tiếng yêu

Khi thích một người, vấn đề không nằm ở lựa chọn.
Tất cả đều do con tim quyết định.
Siwon thích cậu, cậu thích Si Won.
Mình hiểu lý do cậu tránh gặp cậu ấy. Nhưng đó không phải là lỗi của cậu ấy.
Cả cậu và anh trai cậu thích cậu ấy. Sao cậu ấy phải chọn lựa chứ? Đó không phải là lỗi của cậu ấy.
Cậu đã thích cậu ấy một thời gian dài, mà cậu ấy thì lại không nhận ra? Đó không phải lỗi của cậu ấy.
Có thể cậu ấy không thể nhận ra được điều đó. Đôi khi cậu không nhận ra được có ai đó đang thích mình.
Cậu vẫn thích Si Won chứ? Thế thì dừng cuộc chơi ở đây đi.
Dù cậu đấu tranh bao nhiêu thì cũng không tìm được câu trả lời đâu.
Nếu cậu thích cậu ấy thì chẳng có gì là phải quyết định cả.
Đừng để sau này phải hối hận, cũng đừng lấy anh cậu làm cái cớ.
Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo.
 
Kang Joon Hee - Reply 1997


Chap 15: Khi bạn yêu một người

Tình cảm không phải là cái công tắc, muốn bật thì bật mà muốn tắt thì tắt.
Một khi đã bật lên, sẽ không tắt được nữa.
 
Yoon Yoon Jae – Reply 1997


Chap 16: Lý do vì sao tình đầu thường dang dở

So với giữ kín bí mật, thì nói ra mọi chuyện và bị coi như đồ ngốc còn tốt hơn. 
Kang Joon Hee - Reply 1997


Mối tình đầu, lý do mọi người nghĩ mối tình đầu đẹp không phải bởi vì tình yêu đầu đẹp, hay vì người mà chúng ta yêu đầu tiên ấy thực sự đẹp, mà là bởi vì chúng ta yêu vô điều kiện, yêu trong sáng, thậm chí có chút ngốc nghếch trong tình yêu đầu đời ấy, và bởi vì… chúng ta biết là chúng ta không bao giờ có thể quay trở lại… những tháng ngày tuổi trẻ đầy đam mê ấy.

Tình yêu đầu đời có chút thiếu liều lĩnh, không toan tính, chúng ta yêu với niềm say mê mãnh liệt và cuối cùng đối diện với thất bại. Nhưng cùng lúc, tình cảm ấy lưu lại ấn tượng sâu sắc, nó đến cùng với cảm giác không thể giải thích mà chúng ta không bao giờ trải qua được nữa. Vì thế tình yêu đầu trở thành bộ phim đáng nhớ nhất trong cuộc đời chúng ta.

Đó là lý do vì sao mà tình đầu dường như không bao giờ kết thúc trọn vẹn. Bởi vậy ít ai nhắc đến sự đơm hoa kết trái của những mối tình đầu.

Thất bại cũng chẳng sao. Những chuyện tình dang dở luôn khắc ghi sâu hơn chuyện tình hạnh phúc dài lâu. Thật hay khi có câu chuyện tình tuyệt vời như thế trong một chương cuộc đời chúng ta.

Tình yêu đầu là một thời… không bao giờ trở lại. Nếu tình yêu kế tiếp đến, thời gian phải nhường chỗ cho tình yêu mới này. Sẽ không còn trong sáng như tình yêu đầu, nhưng sẽ có chút trưởng thành hơn, nhờ có nỗi đau đã trải qua với tình yêu đầu.

Người khao khát về tình yêu sẽ là người luôn chờ đợi. Và người luôn chờ đợi sẽ nhận ra được tình yêu khi nó đến gần mình.

Sau sự lãng mạn, hiện thực cuộc sống sẽ đến. Sự hồn nhiên sẽ vẩn đục, đam mê sẽ lụi tàn, và tuổi trẻ sẽ già đi với sự khôn ngoan. Vì thế tình đầu sẽ trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày mệt mỏi của ai đó.

Do đó thật tốt khi bên nhau thế này. Ngay cả khi không có phim truyền hình nào trong cuộc đời tôi. Nhưng đã có điều tương tự quen thuộc như thế này… Và nếu có thấy mệt mỏi, sẽ có luôn có nguồn động lực đầy hứng khởi thôi thúc bắt đầu lại.

Chúng tôi bắt đầu từ tình bạn thời thơ ấu và đến tình yêu đầu đời, rồi trở thành một đôi… Và giờ đây là vợ chồng của nhau. Chúng tôi trải qua cùng một thế hệ, chia sẻ cùng nhau những kỷ niệm, và già đi cùng nhau. Sự rung động thân thuộc, tôi thích thế… Thật say đắm và hồn nhiên… Tôi nhớ khoảnh khắc đó quá.
 
Yoon Yoon Jae – Reply 1997

20/6 - Ngày hạnh phúc nhất trong năm

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Theo một công thức toán học do một chuyên gia có tiếng của Anh đưa ra, 20/6 chính là ngày hạnh phúc nhất trong năm.

Nhà tâm lý học Cliff Arnall từ đại học Cardiff (Anh) đã sử dụng một công thức toán học để tính toán sự ảnh hưởng của một vài yếu tố nhằm chứng minh vì sao rất nhiều người cảm thấy vui vẻ.
Chuyên gia Cliff cho rằng, sự lạc quan vào thời điểm này trong năm được kết hợp bởi các yếu tố nhưng những buổi tối quang đãng hơn, viễn cảnh về kỳ nghỉ, những ký ức đẹp về mùa hè thời thơ ấu - tất cả đều hội tụ vào ngày 20/6.
Ông Cliff đã đưa ra công thức O + (N xS) + Cpm/T + He để đi đến kết luận 20/6 là ngày hạnh phúc nhất trong năm.
Chuyên gia Cardiff cho rằng, hạnh phúc được tạo nên bởi các yếu tố như các hoạt động ngoài trời (O), thiên nhiên (N), các quan hệ xã hội (S), ký ức đẹp về thời thơ ấu (Cpm), nhiệt độ (T) - thông thường là dễ chịu vào thời điểm này, những ngày nghỉ được được mong chờ (He).
Ông Cardiff cho hay, mục đích chính để ông đưa ra công thức này là muốn mọi người hãy nói ra những điều khiến họ hạnh phúc.
Hồi tháng 1 năm nay, ông Cardiff cũng đưa ra kết luận rằng ngày 21/1 là ngày buồn nhất của năm 2008 bởi các nguyên nhân như nợ nần chồng chất, thời tiết không thuận lợi, cảm giác buồn tẻ sau lễ Giáng Sinh, nhiều dự định cho năm mới, ít động lực, cảm giác tuyệt vọng.

Credit: Dân Trí

Be a Gemican :)

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Hôm trước vừa biết được mình cùng ngày sinh với Edward Cullen (Twightlight saga), cũng thuộc cung hoàng đạo lai Song Tử và Cự Giải.. Tự nhiên cảm thấy bản thân đặc biệt cực kì :D

Cái này viết chuẩn phết :)

19/6-23/6 
Những cô bạn cậu bạn này là lai giữa Cự Giải và Song Tử.



Họ rất sáng tạo. Họ không cần biết những tác phẩm của họ có được công chúng biết đến hay không.

Đặc điểm nổi bật của họ là sự hiến dâng cao độ cho những người mà họ yêu quý, và họ luôn mang đến sự chăm sóc tận tình và mối quan tâm của họ tới gia đình, ba mẹ, khách hàng và bất cứ ai họ làm việc chung, bằng mọi khả năng của họ. Họ là những con người tự tác động đén chính mình và ít khi đưa bản thân ra trước mọi lời khen ngợi nào. Họ là những người có tâm tính rất tốt tỏa sang từ sâu bên trong họ.

Song Tử + Cự Giải = sự hỗn loạn giữa suy luận và cảm xúc. Họ có khả năng tìm thấy nguồn cảm hứng từ những thứ bình thường nhất. Và họ cũng có vấn đề trong cảm giác hài long thỏa mãn trừ khi họ có đầy đủ tình yêu, lãng mạn và gia đình.
Những con người này luôn giữ một mối quan hệ chặt chẽ với gia đình. Họ rất vô tư và hành động rất trẻ con, không cần biết đến tuổi tác. Họ cũng giỏi với đồ ăn và giải trí. Họ có thể thích tán tỉnh, ham vui đùa, lãng mạn và chu đáo. Họ có khả năng kết hợp giữa kĩ năng giao tiếp và khả năng trí tuệ của mình. Họ có thể cảm thông với những người họ yêu và giúp những người đó vượt qua vấn để khó khăn.

Họ cũng rất thích ở nhà. Đó là góc nhỏ bé mà họ cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Thỉnh thoảng, họ hay khinh suất, không để ý tới gì tới ai khác ngoài bản thân họ những khi họ bị tổn thương. Họ rất hài hước, thông minh, hòa đồng, duyên dáng, đằm thắm, hay nói những lời tán tỉnh, trung thành, dễ ghen, tự tách mình ra, hậu đậu, hiếu động, mâu thuẫn, lôi cuốn, và khôn ngoan, có kế hoạch. Sự kết hợp này được gọi là Sự lai hợp của Phép màu, vì vậy một cách bất ngờ, họ có thể hòa trộn mọi thuộc tính này thành 1 sinh vật quyến rũ và tinh tú.


Những cá thể lai này thường rất tự hào về con cái của họ, những có thể sẽ không giữ vững được hôn nhân, vì trái tim họ rất dễ bị chiếm lấy bởi 1 người khác. Một sự trùng hợp kì lạ là họ luôn có người giúp họ vực dậy khi họ suy sụp, không cần biết là họ đang dối mặt với bất cứ khó khăn nào. Họ có một sức lôi cuốn rất mạnh như lực hút nam châm, họ giống như là bóng đèn sáng so trong đêm tối làm xốn xang những con bướm đêm xui rủi. Họ cũng rất khoan dung, dễ chịu trước người khác, nhưng họ cũng có thể trở nân rất ngoan cố.

Những hoạt động có thể làm họ thích thú như là nghiên cứu về phả hệ của con người, lịch sử, khảo cổ và những vấn đề lien quan khác. Họ luôn rất tò mò và năng động. Họ có thể làm cho cuộc gặp mặt gia đình trở nân vui vẻ, ấm bừng. Họ cũng hay bị nhạy cảm, vì vậy họ thương hay đối mặt với những tâm trạng lên xuống thất thường của mình. Trạng thài ủ rủ, buồn rầu của họ cũng có thể là một rắc rối trong một vài thời điểm. Và nhất là rất nhiều khi họ cảm thấy thích tình trạng đơn độc, không bạn bè.
(st)