A little girl in a big world

Linh. Kiel Ruan. 20 tuổi có lẻ. Sống lí trí nhưng dễ bị cảm xúc tác động. Luôn quay cuồng trong nỗi bất an ngốc nghếch...để rồi chết ngạt trong những mâu thuẫn của bản thân.


Tumblr

Google+

Facebook

Blogspot

Còn chút gì để nhớ...

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012



"Tháng mười một đâu dành cho những cuộc chia ly
Thế mà bầu trời sáng nay nhìn như muốn khóc."

Hôm nay thành phố thật lạnh, vài tia nắng yếu ớt cũng không khiến cho buổi trưa bớt ảm đạm hơn. Em vừa ngồi trên sân thượng, nhìn ngắm bầu trời rất cao này, tự hỏi không biết bây giờ anh đang làm gì.
Em nhớ từng đọc được ở đâu đó, An Ni viết rằng: Khi một cô gái ngước nhìn trời xanh, cô ấy tuyệt nhiên không phải đang kiếm tìm thứ gì. Cô ấy chỉ đang thấy cô quạnh mà thôi.”



Em thì đang chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Những ngày thật dài, mà sao chẳng ôn được mấy. Thời gian thì không chờ đợi ai, nên những ngày này trông vậy lại ngắn ngủi đến đáng sợ. Vì em vẫn chưa dốc hết sức mình, có lẽ. Mà cũng có khi lại vì em lại rơi vào hội chứng trầm cảm lúc giao mùa.

Nhiều khi em cảm thấy bản thân mình vô cùng tồi tệ anh ạ. Như là ngay lúc này đây. Có những khoảng trống trong lòng mà sách, thơ, âm nhạc, cà phê và chữ nghĩa của mình đều hết thảy vô nghĩa.

Chắc là anh cũng sẽ mãi không thể nào hiểu được lí do khép cửa của một đứa trẻ con bướng bỉnh như em. Chỉ là đôi khi âm thầm đọc lại những mess anh từng gửi em, thấy nhớ, và rất nhớ.

Phim FG chúng ta từng xem dang dở, còn khoảng 30 phút nữa là hết phim, nhưng từ lần đó em vẫn chưa bật lại để xem tiếp cho hết. Có lẽ là một happy ending. Cứ để pause ở đó mãi mãi, dở dang đôi khi lại tốt hơn.

May be I miss the old days. I miss the old you that cared about me and hate old you that would treat me so well. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Chúng ta, đều có những nỗi đau sâu kín trong lòng. Những nỗi đau ấy, luôn âm ỉ ở đâu đó trong ta. Cũng giống như những vết thương vậy, khi trời chuyển mùa, thì nhức nhối đến lạ.


Thỉnh thoảng em vẫn nghĩ. Giả dụ mà một năm, ba năm hay năm năm nữa chúng ta tình cờ gặp lại nhau. Hay em vô tình nhìn thấy anh ở hiệu sách, quán cà phê, hay bến xe bus nào đấy, em sẽ còn thấy vu vơ bất ổn như giờ nữa không. Có thể có, cũng có thể không. Em sẽ mỉm cười chào anh hay lạnh lùng quay mặt. Chuyện giả định này đôi khi làm em hồ nghi biết bao về những điều tốt đẹp khác trên đời này.

Vì không còn chốn nào để âm thầm dõi theo anh nữa, nên em sẽ chọn cách tin rằng anh của em vẫn luôn bình an. Ừ, một người như anh sao có thể không bình an cho đặng. Trong lòng có yên nhất định rồi sẽ hạnh phúc thôi.

Em vẫn đang chờ một buổi sáng nào đó, khi tỉnh dậy không còn thấy nhớ đến anh nữa. Thì sẽ cảm thấy bản thân vô cùng an tĩnh..

I'm fine. I will be fine. I must be fine. Hope you not so.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét